XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cuồng vọng phi nhân tính


Cuồng vọng phi nhân tính
 Tác giả: Lôi Mễ
 Dịch giả: Lưu Quang Thuyết - Hương Ly
 Số trang: 584
 Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
 Giá bìa: 125,000 VND
 Ngày xuất bản: 03-01-2013
 Công ty phát hành: Cổ Nguyệt Books
 Nhà xuất bản: NXB Văn Học
 Nguồn: Type


Giới thiệu
Từ sau thành công của Đề thi đẫm máu với hơn 10.000 bản được bán chóng vánh sau khi phát hành tại Việt Nam, nhà văn viết truyện trinh thám hình sự nổi tiếng người Trung Quốc - Lôi Mễ - tiếp tục ra mắt phần hai trong sê-ri tâm lý tội phạm đầy hấp dẫn này với tên gọi Cuồng vọng phi nhân tính - một cuốn sách về những kẻ cuồng điên, giết người bằng những cách tàn độc nhất có thể. Trong Cuồng vọng phi nhân tính, song song với việc đưa ra những tình tiết đầy hấp dẫn, ly kỳ lôi cuốn người đọc từ trang này đến trang khác, Lôi Mễ vẫn không quên tập trung khai thác chủ đề chính của cuốn sách, đó là: lột tả tham vọng đến tột cùng của những con quỷ đội lốt người và cái giá phải trả rất đắt cho những hành vi thú tính của chúng. Đằng sau những kẻ độc ác mất hết tính người đã trực tiếp gây nên những tội ác trên là những kẻ chủ mưu đầy học thức và tham vọng. Để đạt được mục đích, chúng đã không từ một thủ đoạn nào. Và công việc của những người ngày đêm thực thi công lý ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với những hiểm nguy cận kề, thậm chí cả cái chết...
Cuốn sách về những kẻ cuồng điên, giết người bằng những cách tàn độc nhất có thể.
Năm 2006, Lôi Mễ xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, 'Độc giả thứ 7' và ngay sau đó là 3 tác phẩm: Đề thi đẫm máu, Cuồng vọng vô nhân tính, Sông ngầm.
Dù số lượng chưa nhiều nhưng Lôi Mễ nhanh chóng được xếp hạng trong số những nhà văn trinh thám hình sự nổi tiếng Trung Quốc.
Đọc Lôi Mễ, người ta không thấy sự ly kỳ mang bóng dáng ma quỷ mà bắt gặp hình ảnh những tội phạm còn rùng rợn hơn.
***
Mở đầu 'Cuồng vọng vô nhân tính' là vụ án mạng khiến 2 người chết. Thủ phạm bị bắt ngay sau đó.
Cảnh sát trẻ Phương Mộc trổ tài thẩm vấn ngắn, buộc thủ phạm nhận tội và chỉ ra địa điểm giấu xác nạn nhân.
Phiên tòa kết thúc với mức án tử hình kẻ giết người. Câu chuyện tưởng chừng quá đơn giản nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu...
Cùng với việc đưa ra tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn người đọc ngay từ trang đầu, Lôi Mễ không quên chủ đề cuốn sách: Lột tả tham vọng tột cùng của những con quỷ đội lốt người.
Đằng sau những kẻ độc ác mất hết nhân tính là kẻ chủ mưu đầy học thức và tham vọng. Để đạt được mục đích, chúng không từ một thủ đoạn nào.
Với trí tưởng tượng phong phú của nhà văn, vốn hiểu biết sâu sắc về tâm lý, Lôi Mễ truyền cho độc giả niềm đam mê, sự hứng thú với hành trình phá án gian nan của các chiến sĩ cảnh sát hình sự.
Vụ vượt ngục có một không hai trong lịch sử thành phố C khiến cơ quan công an phải huy động hàng trăm nhân viên, tạo thành nhiều vòng vây, vòng trong nối vòng ngoài. Mọi địa điểm công cộng nhà ga, bến tàu, sân bay… đều bị phong tỏa mà vẫn không tìm ra thủ phạm. Hàng loạt những vụ án mạng tiếp ngay sau đó đã khiến cho Sở Công an thành phố C choáng váng. Khác hẳn những vụ án khác. Thủ phạm chẳng những không tìm cách che giấu nạn nhân để gây khó khăn cho cơ quan điều tra mà còn đem nạn nhân ra phơi bày trước thanh thiên bạch nhật giữa những nơi tấp nập người qua lại. Nạn nhân nào cũng bị đánh đập tra tấn dã man trước khi chết. Không những thế, thủ phạm còn cố tình tạo ra những tình huống giống như tiến hành một nghi thức tôn giáo: Nhét người chết vào trong con gấu bông treo lên tường, cho nạn nhân ngồi trong tình trạng đang chuẩn bị giao hợp với Manơcanh…
Với kinh nghiệm dày dặn của một cảnh sát, với khả năng truyền thụ vốn có của một người thầy, với trí tưởng tượng phong phú của một nhà văn và vốn hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người, Lôi Mễ như muốn truyền cho độc giả niềm đam mê, sự hứng thú cũng như những gian nan vất vả mà những người chiến sĩ cảnh sát hình sự đã trải qua. Anh từng bước hóa thân mỗi độc giả thành một trinh sát hình sự, được tham gia phá án trên từng khâu của quá trình điều tra. Được tham gia khám nghiệm hiện trường, được hỏi cung, được phân tích tâm lý tội phạm ngay cả khi chưa được nhìn thấy mặt chúng.


Trích
Cậu ấy, đã giết chết cô giáo chủ nhiệm cũ của bạn gái mình vào đúng ngày Nhà giáo, tại sao lại đột ngột vượt ngục trong lúc Phương Mộc ra tòa làm chứng, ra sức bảo vệ cầu xin để cậu được miễn tội tử hình?
Ông ấy, đã nuôi dưỡng bao nhiêu trẻ nhỏ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ, tại sao lại thường trầm mặc đau thương trước di ảnh một đứa bé?
Trong đường hầm mê cung sâu thẳm, người đàn ông bị kích điện cho đến chết; Con gấu nhồi bông treo ở siêu thị đột nhiên nhỏ máu tươi; Thi thể người đàn ông bị thiến ôm chặt một “trẻ em” mặc quần áo hoàn chỉnh… Họ là một nhóm người đáng thương bị coi là vật thí nghiệm, hay là những tên sát thủ biến thái hung tàn?
Những màn kịch cổ xưa, là thần dược để cứu chuộc hay là nghi thức của ma quỷ? Phương Mộc lại một lần nữa bị cuốn vào trong vòng xoáy của những cuộc tàn sát, là do chức trách của anh hay là do anh không được phép chọn lựa?
Phương Mộc sau khi đã trải qua bao nỗi đau giày vò, cuối cùng anh sẽ chọn lựa.

Thông tin tác giả
Hầu hết các nhà văn nổi tiếng thế giới thành danh ở thể loại trinh thám hình sự đều không xuất thân từ ngành công an. Lôi Mễ là một hiện tượng đặc biệt. Ở tuổi ngoài 30, anh là sĩ quan cảnh sát cấp phòng (sở), giảng dạy bộ môn Hình pháp học tại một trường cảnh sát trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc. Lôi Mễ vào làng văn trinh thám hình sự hơi muộn so với nguyện vọng của mình. Ngay từ thuở nhỏ, anh đã tập tành viết sách nhưng phải đến năm 2006, anh mới xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên mang tên Độc giả thứ 7 và ngay sau đó là liên tiếp 3 tác phẩm: Đề thi đẫm máu, Cuồng vọng phi nhân tính và Sông ngầm. Dù số lượng chưa nhiều, chỉ với những tác phẩm trên, Lôi Mễ đã được xếp hạng trong số những nhà văn trinh thám hình sự nổi tiếng của Trung Quốc.
Nếu như phần lớn tác giả trinh thám trên thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng đều là dân ngoại đạo, không phải là người trong ngành an ninh thì Lôi Mễ là một trong những trường hợp hiếm hoi ngược lại. Anh chẳng những có thâm niên trong công tác điều tra hình sự mà còn tham gia giảng dạy chuyên ngành này trong một trường cảnh sát. Chính vì thế, ngay từ tác phẩm đầu tay của mình, Lôi Mễ đã chứng tỏ khả năng vượt trội so với những tác giả viết truyện trinh thám hình sự khác. Đọc Lôi Mễ, người ta không tìm thấy sự rùng rợn, ly kỳ mang bóng dáng của ma quỷ nhưng lại bắt gặp hình ảnh của những tội phạm còn ghê tởm rùng rợn hơn.
Với sức hấp dẫn của hơn 1 vạn bản được bán chóng vánh sau khi phát hành tại Việt Nam của cuốn “Đề thi đẫm máu”, nhà văn viết truyện trinh thám hình sự nổi tiếng Lôi Mễ tiếp tục trình làng phần hai trong seri tâm lý tội phạm “Cuồng vọng phi nhân tính”.
Lôi Mễ là giảng viên một trường Đại học Cảnh sát của Trung Quốc. Do đặc thù nghề nghiệp, tác phẩm của anh rất chuyên nghiệp, cẩn mật, rất đáng để tìm đọc. Seri Tâm lý tội phạm khiến anh nổi danh như cồn, được độc giả đón nhận nồng nhiệt, các fan đều gọi anh là “thầy”.
Các tác phẩm trong Seri Tâm lý tội phạm của anh đã và sẽ xuất bản tại Việt Nam
- Đề thi đẫm máu
- Cuồng vọng phi nhân tính
- Sông ngầm (tên tạm dịch)
- Ánh sáng thành phố (tên tạm dịch)


Phần dẫn: Ngày nhà giáo

Quá trưa, cả thành phố vẫn chìm trong màn sương mù dày đặc. Trong không khí dường như tràn ngập đủ loại cát bụi, tuy nhẹ tênh nhưng lại có cảm giác ngột ngạt. Đoàn xe nườm nượp nối đuôi nhau như những dòng chảy của sắt thép chia cắt con đường trong thành phố dường như cũng phải chịu áp lực của bầu không khí nặng nề này. Cái thành phố bị ô nhiễm nặng bởi ngành công nghiệp đang ở thời khắc rệu rã nhất trong ngày.
 Lúc này đây, một giọt nước trong dòng chảy hồng thủy đã rời bỏ phương hướng ban đầu, quành gấp khi đi đến dốc của cầu vượt. Sau khi đi xuyên qua những con đường dọc ngang đan chéo nhau như mạng nhện thì dừng trước một tòa nhà ba tầng kiến trúc cũ.
 Cánh cửa xe viết hàng chữ: “Tổ chương trình Thực hiện ước mơ của đài truyền hình thànhh phố C” đột nhiên bị kéo ra, mấy người nhảy xuống xe, ai nấy đều bận rộn bắt tay vào việc.
 Một cô gái trẻ có khuôn mặt khả ái vừa lấy tay vuốt tóc vừa hỏi bác tài xế: “Đúng là ở đây phải không ạ?”
 Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô bèn quay lại hỏi đạo diễn chương trình: “Hẹn với cô giáo tuần trước mấy giờ nhỉ?”
 “2 giờ!” Đạo diễn chương trình lật giở cuốn sổ ghi chép lịch ghi hình, “Cô giáo nói cần phải dọn dẹp phòng một chút, nếu để bừa bộn quá thì khó coi lắm!”
 Cô gái nhìn đồng hồ, “Ừm, cũng gần đến giờ rồi. Ơ, Tiểu La đâu nhỉ?” Cô nhìn dáo dác xung quanh, rồi đi đến cạnh xe, gõ cửa sổ: “Xuống đi chứ, cậu còn ngẩn người ở đó làm gì vậy?”
 Một chàng trai trẻ sắc mặt u uất đang ngồi trong xe, nhìn chăm chăm vào tòa nhà ba tầng trước mặt. Nghe thấy tiếng cô gái gọi, cậu hít thở thật sâu, cầm lấy bó hoa cúc vàng để ở hàng ghế sau, rồi xuống xe.
 Cô gái đã cầm chiếc micro và chuẩn bị sẵn tư thế đứng trước tòa nhà, miệng lẩm nhẩm lời dẫn chương trình. Nhìn thấy Tiểu La vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, cô sốt sắng vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu hãy đi đến cạnh mình.
 Khi đạo diễn chương trình ra hiệu bắt đầu ghi hình, trên mặt cô gái lập tức xuất hiện nụ cười mang tính chất nghề nghiệp.
 “Các bạn xem truyền hình thân mến, tôi là Quan Lệ - người dẫn chương trình Thực hiện ước mơ. Hiện giờ, chúng tôi đang đứng dưới khu nhà của cô giáo Tần - cô giáo chủ nhiệm cấp 2 của Tiểu La. Lát nữa, chúng tôi sẽ dẫn Tiểu La đến gặp cô giáo Tần - người mà cậu luôn mong ngóng được gặp mặt.” Cô đưa micro đến trước mặt Tiểu La, “Tiểu La, hôm nay là ngày nhà giáo, trong ngày đặc biệt này, bạn sắp được gặp vị ân sư đã làm thay đổi số phận của bạn. Xin hỏi, lúc này bạn đang rất hồi hộp phải không?”
 Tiểu La sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào ống kính máy quay, hồi lâu mới thốt ra hai chữ: “Hồi hộp!”
 Quan Lệ rất không hài lòng về biểu hiện của Tiểu La, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ: “Bạn Tiểu La chắc là do quá hồi hộp. Sắp được gặp lại vị ân sư bao năm không gặp, tôi nghĩ, bất luận là ai cũng đều không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được hết thứ tâm trạng này. Được rồi, xin các bạn xem truyền hình hãy dõi theo ống kính máy quay của chúng tôi, cùng đến thăm người giáo viên đáng yêu đáng kính này nhé!”
 Ngay sau khi tiếng “dừng” của đạo diễn, nụ cười trên môi của Quan Lệ cũng biến mất luôn, cô nhíu mày nói với Tiểu La: “Tiểu La, nét mặt của cậu lúc nãy quá gượng gạo, khô cứng, cậu phải thể hiện ra thứ tâm trạng vô cùng mong ngóng và hưng phấn. Đừng căng thẳng, thả lỏng mình một chút.”
 Tiểu La không tiếp lời, toàn thân cứng đờ ôm chặt bó hoa, cứ nhìn chằm chằm lên trên tòa nhà.
 “Còn bó hoa này nữa, hoa cúc vàng.” Quan Lệ bĩu môi, “Thôi, đành vậy, giờ cũng không kịp đổi nữa rồi.”
 Đi qua bậc cầu thang và hành lang nhỏ hẹp bẩn thỉu, cả đoàn người dừng lại trước một cánh cổng sắt phía bên trái ở tầng 3. Đạo diễn ra hiệu muốn quay cảnh cả đoàn bước vào. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, trên mặt Quan Lệ lại khôi phục lại nụ cười, giơ tay lê gõ cửa, chiếc máy quay cũng chuyển động theo.
 “Ai đấy?” Một giọng nữ giới già nua ở trong cửa hỏi vọng ra.
 “Chúng tôi là người ở đài truyền hình, xin hỏi cô giáo Tần có nhà không?”
 Cửa mở ra, một người phụ nữ gầy gò nhỏ bé hiện ra bên cánh cửa, nụ cười trên mặt trông hơi gượng gạo, khóe mắt lén liếc xéo vào ống kính máy quay.
 “Mời vào, xin mời vào!” Người phụ nữ gầy gò nhỏ bé nói.
 Đây là một căn hộ cũ có hai phòng, đồ đạc trong phòng tuy cũ nhưng được sắp xếp rất ngay ngắn. Mọi người đều đứng ở phòng khách, căn phòng vốn đã nhỏ, giờ đây càng trở nên chật chội hơn. Cô giáo Tần nhìn thấy Quan Lệ tươi cười rạng rỡ và máy quay lấp lánh phát ra ánh đỏ, nhất thời không biết xử trí ra sao. Quan Lệ nắm lấy tay cô giáo Tần, giọng nói ngọt ngào. “Cô giáo Tần, trước tiên xin chúc mừng cô nhân Ngày nhà giáo. Hôm nay chúng tôi còn đem đến cho cô một món quà vô cùng đặc biệt!” Cô chỉ vào một người trong đoàn “Chính là cậu học sinh mong ngóng đến thăm cô.”
 Tiểu La bước tới từ phía sau nhân viên quay phim, trên tay vẫn ôm bó hoa cúc vàng. Cậu đứng trước mặt cô giáo Tần, lặng lẽ nhìn cô giáo.
 Chẳng phải đã dặn trước là phải ôm thật thắm thiết sao? Quan Lệ ra sức trừng mắt với Tiểu La, lấy tay ra hiệu.
 Tiểu La không buồn để ý đến cô, chợt mở miệng hỏi: “Cô là cô giáo Tần Ngọc Mai phải không?”
 Cô giáo Tần rất băn khoăn trước câu hỏi của Tiểu La, “Đúng vậy, cậu...”
 “Cấp 2 tử đệ Xưởng sản xuất giấy.”
 “Thế à, cậu là học sinh khóa nào?”
 Nét mặt Tiểu La bỗng thư thái hẳn, thậm chí cậu đã cười “Em không phải là học sinh của cô, cô có quen Thẩm Tương không?”
 Cô giáo Tần nhíu chặt đôi lông mày, dường như đang cố gắng lục tìm cái tên đã bị lãng quên từ lâu trong kho ký ức. “Thẩm Tương, Thẩm Tương...” Đột nhiên, sắc mặt cô thay đổi, “Cậu, cậu là...”
 Tiểu La không trả lời, chỉ đưa bó hoa trên tay về phía trước, cô giáo Tần giơ tay đón lấy. Cô còn chưa kịp chạm vào bó hoa đó, đã nhìn thấy Tiểu La rút một con dao từ sau bó hoa ra.
 Liền ngay say đó, cô giáo cảm thấy một vật sắc lạnh đâm vào bụng mình.


Chương 1: Cô nhi viện


Phương Mộc nhận lấy tờ hóa đơn từ quầy giao dịch trong ngân hàng, trên đó ghi rõ 800 tệ đã được chuyển vào số tài khoản này. Phương Mộc nhìn lướt qua rồi tiện tay xé nát, vứt vào thùng rác.
 Đi ra khỏi cửa ngân hàng, Phương Mộc nhìn đồng hồ, đã sắp 3 giờ rồi. Anh do dự một lát, quyết định không về trụ sở Công an tỉnh. Thà ở bên ngoài đi loanh quanh còn hơn là quay về văn phòng ngồi uống nước trà đến tận 5 giờ.
 Lên xe, Phương Mộc mới phát hiện ra, đột nhiên có hai tiếng đồng hồ dư thừa khiến anh cảm thấy hơi mơ hồ, đi đâu bây giờ. Anh đặt tay lên vô lăng, ánh mắt hướng về phía tòa cao ốc đứng sừng sững đằng xa. Những tòa kiến trúc đồ sộ lạnh lùng màu sắc trầm tối lúc này đây đang ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc màu trắng xám, bầu trời như thể sà xuống thấp hơn mọi ngày, dường như đang từ từ ép lấy những giọt nước cuối cùng của thành phố này.
 Bất giác, Phương Mộc nghĩ đến một loại hoa quả, vừa ngọt tươi lại vừa giòn, dễ vỡ. Anh thu ánh mắt, khởi động xe.
 Nửa giờ đồng hồ sau, xe dừng lại ở bên con đường nhỏ vùng ngoại ô. Phương Mộc nhảy xuống xe, đi đến trước một cánh cửa bên đường. Đây là một khu khuôn viên rộng 800 mét vuông, qua hàng lan can sắt, có thể nhìn thấy một tòa nhà hai tầng đứng sừng sững giữa khuôn viên. Trong sân bị chia cắt thành mấy khu, khoảng đất rộng đối diện với tòa nhà đặt hai chiếc xích đu và mấy cái ghế xi măng dài. Mấy đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi đang đuổi nhau chạy thục mạng. Một người phụ nữ ngoài bốn mươi đang ôm một đứa bé mới chỉ mấy tháng tuổi, vừa sưởi nắng - thứ ánh nắng không hề tồn tại, vừa thấp thỏm lo lắng trông chừng lũ trẻ đang chạy qua chạy lại quanh chân chị.
 Phía hai bên mảnh đất trống là vùng trồng hoa và rau, trông ngay ngắn thẳng hàng. Lá xanh phối màu với hoa tươi và quả, trông tràn trề nhựa sống. Mặc dù dưới sắc trời vàng vọt này vẫn khiến con người ta cảm thấy sự vui vẻ tự đáy lòng. Phương Mộc tay nắm lấy song sắt lan can, trên mặt bất giác nở nụ cười.
 Nơi khóe mắt chợt xuất hiện một bóng hình nhỏ bé. Phương Mộc quay sang, nhìn thấy một đứa bé khoảng 10 tuổi cũng đang có tư thế giống y như anh, tay nắm lấy song sắt lan can, nhìn dõi vào phía trong.
 Đứa bé nhận ra Phương Mộc đang quan sát nó, cũng quay sang. Đó là một bé trai, tóc hơi xoăn, da trắng trẻo, nhưng toàn thân nhem nhuốc. Trên người nó mặc một bộ đồng phục bẩn thỉu, một chiếc cặp sách đeo xệch xẹo trên lưng. Phương Mộc cười thân thiện với nó: “Tan học rồi à?”
 Cậu bé hoảng hốt né tránh ánh mắt của Phương Mộc, một lát sau, lại lén nhìn Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấy buồn cười, quay hẳn mặt sang nhìn nó thật kỹ. Đứa bé càng trở nên lúng túng, nó đỏ mặt quay mặt đi, trên chóp mũi bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
 Dáng vẻ căng thẳng của thằng bé khiến Phương Mộc cảm thấy rất thân thiết. Anh quyết định trêu nó. Phương Mộc nhìn lướt qua cặp sách của nó, đột nhiên nghiêm mặt hét lên: “Hạ Kinh, cháu đã làm xong bài tập chưa?”
 Thằng bé giật mình, nó lùi lại một bước, nhìn Phương Mộc từ đầu xuống chân, trong mắt tràn ngập sự nghi hoặc, “Chú... chú... sao lại biết..”
 Phương Mộc cười, “Đương nhiên là chú biết rồi!”
 Đứa bé sợ hãi nhìn Phương Mộc, đột nhiên như bừng tỉnh, bỏ cặp sách xuống, ở phía mé bên cặp sách có viết hai chữ “Hạ Kinh” bằng mực đen.
 “Thì ra chú nhìn thấy cái này!” Cậu bé toét miệng cười, thế nhưng, nụ cười đó lại giống như đang giễu cợt người bạn của mình, “Thực ra, cháu không phải là Hạ Kinh.”
 Nói xong, cậu bé quay người bỏ chạy.
 Phương Mộc ngẩn người, định mở miệng, liền nghe thấy phía sau có người gọi anh.
 “Cảnh sát Phương, cậu đến rồi à?”
 Phương Mộc quay người, đó là người phụ nữ trung niên đang ôm đứa trẻ, chỉ nhìn theo hướng thằng bé chạy, “Sao, cậu quen nó à?”
 “Ơ?” Phương Mộc rất kinh ngạc: “Chị Triệu, đứa bé đó không phải ở đây sao?” Chị Triệu lắc đầu, “Không phải! Cũng không biết là con cái nhà ai, rất hay chạy đến đây, mà lại không vào, cứ đứng ở ngoài nhìn thôi. Tôi ra để trò chuyện với nó, nó liền chạy biến.”
 “Ồ.” Phương Mộc như đang suy nghĩ, gật gật đầu, “Thầy Châu[1] có nhà không hả chị?”
[1] Ở Trung Quốc, khi muốn xưng hô tôn trọng, tôn kính, hay gọi là thầy, không phải nhất định người đó phải làm nghề giáo.
 “Có!” Chị Triệu chỉ tay vào sân phía sau lưng, “Thầy đang làm việc trong vườn rau, để chị đi gọi thầy nhé?”
 “Không cần đâu ạ!” Phương Mộc vội nói: “Em tự đến đó.”
 Một ông lão tóc bạc trắng, xắn ống quần, ngồi xổm trong vườn rau, đang cặm cụi làm việc, đôi tay dính đầy đất. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt ông lập tức rạng rỡ hẳn lên.
 “Cậu đến đấy à?”
 “Vâng, chào thầy Châu!” Phương Mộc ngồi xổm xuống cạnh ông. “Thầy đang làm gì đấy ạ?”
 “Hà hà... xới đất cho cây giống.”
 “Đây là giống cây gì ạ?”
 “Dâu tây, tự mình trồng, hương vị sẽ khác. Lần trước chẳng phải cậu đã được nếm thử rồi sao, ngon đấy chứ?”
 Trong miệng Phương Mộc lập tức trào lên thứ mùi vị chua chua, ngọt ngọt, cậu nuốt nước bọt, “Cũng được ạ, chỉ có điều hơi chua một chút.”
 “Ha... ha... ha...” Thầy Châu cười vang, “Quả cậu ăn được coi là rất ngon rồi đấy. Bọn nhóc này, không đợi cho kịp chín đã hái rồi.”
 Ông gắng gượng đứng dậy, có thể nhận thấy, do ngồi xổm quá lâu, chân bị tê. Phương Mộc vội đỡ ông.
 “Ôi, không sao! Tay tôi đầy đất bẩn, không khéo lại làm bẩn quần áo cậu mất.” Phương Mộc không thả tay ra, cứ thế dìu ông ngồi xuống ghế xi măng. Thầy Châu duỗi thẳng đôi chân, tay phải liên tục xoa bóp đùi, phát ra những tiếng kêu rên khe khẽ.
 “Thầy Châu, chân thầy khó chịu ạ?”
 “Thời kỳ Cách mạng văn hóa bị trúng đạn, thời tiết thay đổi là lại đau nhức. Ồ, cảm ơn cậu!” Thầy Châu đón lấy điếu thuốc lá Phương Mộc mời, châm thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi khoan khoái nhả khói.
 Phương Mộc cũng châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn đứa trẻ đang nô đùa chạy nhảy không biết mệt mỏi ở khoảng đất trống.
 “Chiều hôm nay cậu không đi làm sao?” Thầy Châu hỏi.
 “Dạ, em đến ngân hàng chuyển khoản cho các bé. Dù sao về cũng không có việc gì, nên đến đây thăm mọi người.”
 “Ừ!” Thầy Châu ném đầu mẩu thuốc lá, quay sang nói nghiêm túc với Phương Mộc: “Tôi thay mặt Á Phàm cảm ơn cậu!”
 “Là điều nên làm thầy ạ!” Phương Mộc vội nói: “Một mình thầy gánh vác cả cô nhi viện lớn ngần này, cũng thật khó khăn vất vả cho thầy!”
 Thầy Châu cười, lại hỏi: “Vẫn giữ bí mật cho cậu à?”
 “Vâng.” Phương Mộc gật đầu, “Cho đến khi cô bé học xong, tìm được việc làm mới thôi. Hiện nay lương của em không được cao, hàng tháng chỉ có thể để ra được chừng này. Nhưng nếu Á Phàm cần tiền, thầy hãy thông báo cho em bất kỳ lúc nào thầy nhé.”
 “Tôi có thể biết...” Thầy Châu cân nhắc câu chữ, “Sao cậu lại muốn trợ cấp cho Á Phàm? Sao lại chỉ mình Á Phàm?”
 Phương Mộc nhìn đám khói thuốc đang bay lên, hồi lâu, cậu cúi đầu: “Em xin lỗi!”
 “Khà khà... Không có gì!” Thầy Châu vỗ vỗ vai cậu, “Ai cũng có bí mật riêng của mình. Cậu giúp đỡ Á Phàm đương nhiên là không có ác ý. Khà khà, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến!”
 Nhìn ra phía cửa, thấy một cô bé lưng đeo cặp sách đang bước vào. Phương Mộc hơi hoảng loạn, đứng dậy định đi, lại bị thầy Châu giữ lại: “Nó chưa gặp cậu bao giờ, sợ gì chứ?”
 Ông vẫy vẫy tay với Á Phàm, “Liêu Á Phàm!”
 Liêu Á Phàm chợt đứng sững lại như bị giật mình hoảng sợ, nhận ra là thầy Châu gọi, liền ngoan ngoãn đi đến.
 “Cháu chào thầy Châu!” Liêu Á Phàm hơi khom lưng chào thầy Châu, rồi lại hướng ánh mắt về phía Phương Mộc, không biết nên xưng hô như thế nào, bèn gật đầu chào anh. Phương Mộc nheo mắt lại, khẽ gật đầu.
 “Tan học rồi à?” Thầy Châu cười, nheo mắt nhìn Liêu Á Phàm, “Đã làm xong bài tập chưa?”
 “Cháu đã làm xong lúc ở trường rồi ạ!” Liêu Á Phàm đứng thẳng trước mặt thầy Châu, một bàn tay liên tục vân vê dây đeo cặp sách.
 “Ừ, cháu ngoan! Tối cháu nhớ giúp Tiểu Dũng ở tầng 1 ôn luyện môn toán nhé. Ồ, phải rồi, cháu có thích chiếc cặp sách mới này không?”
 Liêu Á Phàm nở nụ cười e thẹn: “Cháu thích lắm ạ!”
 “Ha ha, vậy thì tốt! Cháu mau về phòng nghỉ ngơi đi!”
 Liêu Á Phàm đỏ bừng mặt, vâng một tiếng rồi quay người bước thật nhanh thật khẽ. Nhưng cô không trở về phòng như lời dặn dò của thầy Châu, năm phút sau, cô đã bê một chậu to đầy khoai tây ra sân và bắt đầu gọt vỏ từng củ một.
 Tính ra Liêu Á Phàm chắc cũng đã mười sáu tuổi rồi. Gương mặt cô giống y hệt mẹ mình, không cần phải chăm chú nhận diện, Phương Mộc đã có thể nhận ra khuôn mặt của Tôn Mai năm đó qua ánh mắt Liêu Á Phàm. Chỉ có điều, nét mặt cô thể hiện sự trầm tĩnh thờ ơ, mang theo sự u buồn cô độc hiếm thấy trên khuôn mặt của các thiếu nữ đồng trang lứa. Khi những cô gái khác đều đang ở nhà ăn vặt, xem ti vi, lên mạng chat thì cô lại đang gọt vỏ một chậu khoai tây to để chuẩn bị cho bữa ăn tối của mấy chục người. Qua động tác thành thục của cô, có thể nhận thấy, Liêu Á Phàm thường xuyên làm loại công việc nặng nhọc này. Nghĩ đến đây, Phương Mộc cảm thấy khẽ nhói đau. Dù sao, cậu cũng liên quan tới việc Liêu Á Phàm bị cướp đi tuổi thơ.
 Đôi khi, động tác của Liêu Á Phàm chợt dừng lại, cứ thế cầm dao và khoai tây, ngẩn người nhìn về phía trước mấy mét, mấy giây sau lại cúi đầu ra sức gọt vỏ. Rồi tiếp đến lại ngẩn người lần nữa. Có lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Mộc đang chăm chú nhìn mình, Phương Mộc cười với cô, nhưng cô không đáp lại mà bối rối cúi đầu.
 Bọn trẻ con sau khi tan học đã lần lượt trở về cô nhi viện, trong sân bắt đầu trở nên ồn ào huyên náo. Bọn trẻ đủ các độ tuổi, có đứa khỏe mạnh, có đứa tàn tật đang đi đi lại lại trong sân hét gọi nhau. Có đứa kể chuyện xảy ra ở trong trường, có đứa đang ra sức đòi lại cái kẹo bị lấy mất ban sáng, còn có cả đứa bé nước mũi nước dãi chảy đầm đìa đang ngồi cười ngẩn ngơ dưới chân tường.
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .